Phía Cuối Dãy Hành Lang
- Em biết giờ là mấy giờ rồi không?
- Dạ..dạ em biết nhưng mà …
- Không nhưng gì cả, tôi đã quy định rồi, anh thường xuyên đi trễ, lôi thôi nữa, anh về luôn đi!
Tôi nghiêm mặt quay lui lại tiến lên giảng bục giảng, tiếp tục bài gảng của mình. Là những tuần đầu của năm học mới, là lớp đầu cấp 3 nữa nên không tập tính, uốn nắn ngay thì sau này không có thói quen, không có nề nếp, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn sẽ khổ. Nghĩ vậy, tôi xử lý nghiêm ngay từ đầu. Trong suốt buổi dạy lòng tôi cũng vô cùng thảnh thơi và nghĩ bụng Luyện vẫn đang còn đứng ở phía cuối hành lang, chờ đến hết tiết thứ nhất rồi xin vào học tiết thứ 2 như mọi khi. Hết tiết thứ 1 tôi về phòng đợi của giáo viên uống nước, rồi trở lại dạy tiếp tiết thứ 2. Tôi vào lớp, việc đầu tiên tôi làm là điểm mắt về góc trái của lớp, chỗ ngồi của Luyến vẫn trống trơn và tôi nghĩ Luyến bị nộ như vậy chắc là về nhà luôn rồi. Lúc này tôi thấy trong lòng hơi bất an, trong đầu tôi cứ chợn vợn một ý nghĩ về hành động hơi quá của mình đối với Luyến, nhưng rồi nghĩ: Luyến – là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ và mỗi tội là đi học lôi thôi, không có giờ giấc gì cả, hay bị trễ học, tôi làm nghiêm để làm gương cho các bạn khác trong lớp. Nghĩ thế tôi cứ tiếp tục dạy của mình mà không nghĩ thêm một điều gì nữa.
Ngày hôm sau tôi lên lớp sớm để sinh hoạt 15 phút đầu giờ và để hỏi nguyên cớ tại sao Luyến lại đi trễ như vậy. Trống điểm vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nhìn về phía góc trái lớp, chỗ ngồi của Luyến vẫn trống hoắc, tôi chột dạ, tôi cảm thấy mình dường như vừa làm một việc gì đó xấu xa hay tội lỗi, nó xâm chiếm, bao trùm lên toàn bộ suy nghĩ của tôi. Cảm xúc đó cũng nhanh chóng tan biến khi tôi hỏi lớp trưởng nguyên nhân Luyến vắng học, lớp trưởng báo cáo Luyến vắng học không phép cũng không biết vì sao. Tôi dò hỏi mấy bạn ở gần nhà cũng không biết được em không đến lớp vì sao. Lúc này dòng tâm tưởng dằng dặc theo tôi cả buổi dạy, tôi nghĩ bụng nếu như có chuyện gì không may xảy ra với em thì mình cũng thật đáng trách. Lớp học hôm nay thật buồn, tôi cảm nhận được trong mắt lũ học trò đứa nào, đứa nấy cũng nghiêm nghị, ẩn chứa một điều gì đó để chuẩn bị dò hỏi tôi về một điều gì đó bất trắc.
Tôi dự định chủ nhật này sẽ tới gia đình em để xem tình hình thế nào và tại sao em lại vắng học không phép như vậy. Bữa nay tôi đến sớm như mọi khi, tôi lại ném cái nhìn về phía cuối hành lang của dãy nhà, tôi nhớ như in đến từng chỗ, từng viên gạch chỗ mà Luyến thường đứng đợi để hết tiết học mới vào học giờ sau. Hôm nay tự nhiên tôi thấy ái ngại làm sao, tôi cố gắng bước đi thật nhanh và không dám nhìn về phía đó để vào lớp học xem hôm nay Luyến có đến lớp hay không. Thật ngạc nhiên, hôm nay là thứ 7 mà Luyến vẫn chưa đến lớp, vừa đặt cặp ngay xuống bàn, lớp trưởng báo cáo với tôi rằng Luyến đã theo gia đình vào miền Nam để kiếm sống. Và sau này tôi mới biết rằng gia đình Luyến chỉ có 2 anh em trai và 1 em gái út. Anh trai của Luyến học buổi sáng và 2 anh em chỉ có một chiếc xe đạp mà thôi, trường thì cách nhà tới 9 cây số nên thường thường em phải đợi anh của mình đi học về rồi mới có xe đạp để đến trường. Mẹ của Luyến phải xa hai anh em từ khi hai đứa còn học cấp một vào tận mãi Bình Dương để làm công nhân, hằng tháng gửi tiền về cho 2 đứa ăn học và lo thuốc thang cho người bố bị tai nạn bại kiệt đã mấy năm nay. Giờ đây mẹ của Luyến cũng không còn đủ sức và lanh lẹ nữa để làm thuê nuôi hai đứa ăn học và phải trông cậy vào hai đứa con của mình nhưng mà chúng ăn cũng chưa đủ no, mặc cũng chưa đủ ấm thì làm sao?
Nghĩ đến đây tôi lại thấy thương Luyến vô cùng, tôi thấy mình hẹp hòi và hơi quá, tôi buồn và không mốn mình nghĩ them gì nữa. Dường như nỗi khổ và gánh nặng gia đình hiện rõ trên khuôn mặt em, khiến Luyến khắc khổ và già hơn bạn bè cùng trang lứa. Bây giờ thì tôi mới hiểu được nỗi khổ của em, tôi chạnh long và cảm thương, sự nghiêm nghị và gắt gỏng của tôi hằng ngày giờ đã tan biến.
Có lẽ rằng nơi miền quê mới, quê xa tôi mãi sẽ không có cơ hội để gặp lại Luyến 1 lần nữa. Nơi đây vẫn có gió, có nắng và lá đung đưa nơi phía cuối dãy hành lang của dãy phòng học, giờ lên lớp của tôi chiều nay có gì đó hơi nghẹn – hơi mặn chát, kèm chút ngậm ngùi, bâng quơ.
Mấy ngày sau nữa mấy học sinh trong lớp cho tôi hay rằng, buổi học ngày hôm đó, Luyến đến lớp và học chỉ một tiết đầu để tạm biệt bạn bè và có gửi cho tôi một bức thư. Khi đọc bức thư thì tôi mới vỡ lẽ ra tất cả, em đi học muộn cũng chỉ vì qua bất đắc dĩ mà thôi, cho dù tôi mắng như vậy nhưng em cũng xin học cho bằng được tiết học cuối cùng để nghe lời giảng của tôi trước khi rời khỏi mái trường theo gia đình vào miền Nam. Đến đây tôi nghẹn ngào đến tột độ, mọi cảm xúc trong tôi sắp vỡ òa. Tôi không hiểu, tôi không phải, tôi tự trách mình vì một việc làm lầm lỡ nhưng cũng đã quá muộn rồi. Tôi là người cự tuyệt cái ước muốn nhỏ nhoi đó của em, tôi xin lỗi nhé. Tôi biết em không phải là một học trò như vậy, taatscar cũng chỉ vì gánh nặng cuộc sống gia đình mà thôi nên trên con đường đến với cái chữ thật chênh vênh.
Hãy trân trọng và yêu thương con người, biết sửa sai khi vấp phải, biết tự đứng lên sau khi ngã.
Để kết thúc bài viết này tôi chúc em và gia đình mãi hạnh phúc, sau này em sẽ thành đạt. Xin gửi lại nhé chút bâng khuâng, chút hờn giận trên bục giảng cho cơn gió mang đi thật xa, cho nỗi niềm được khuếch tán.Gửi tất cả các cô cậu học trò chút tâm tình nho nhỏ. Nơi đây, sân trường, ghế đá, nắng, lá và gió… bục giảng và “phía cuối dãy hành lang” nơi đây mãi mãi là kỉ niệm.